Với Quỳnh Hương, những sự cố từ công việc đôi khi là bài học quý báu. Chị lấy đó làm ý nghĩa để giữ cho mình luôn lạc quan.
Dù
xuất hiện với hình ảnh nào, mái tóc buông xõa hay buộc gọn, trong chiếc
áo dài nền nã hay chiếc đầm trang trí vài điểm nhấn tinh tế. MC Quỳnh
Hương vẫn giữ được nét dịu dàng mà khán giả đã từng quen.
Mười một năm rồi, chị vẫn vẹn nguyên là chiếc cầu nối của nhiều chương trình trên sân khấu phía Nam.
Điều này hẳn nhiên không đơn giản trong một công việc mà người thực
hiện nó lúc nào cũng như đánh đu với tình huống và cả những xúc cảm của
mình.
MC Quỳnh Hương và con trai
Chòng chành một chiếc cầu dây
Nhiều khán giả xem truyền hình luôn cảm thấv có nét tương đồng nào đó gữa ba chương trình: Thay lời muốn nói, Trò chuyện cuối tuần và Bí mật gia đình.
Một cái là chương trình ca nhạc theo yêu cầu, một cái là talk show và
cái gọi là game show. Cảm giác về nét tương đồng ở cả ba chương trình
trên chính là cái hồn-xúc-cảm.
Có
ai đó đã nhắc nhở Quỳnh Hương rằng đôi khi chị đã để xúc cảm dẫn dắt
nhiều hơn mức cần thiết. Chị nghe và suy nghĩ, nhưng nếu sửa đổi, kìm
nén cảm xúc, dường như sẽ không phải là Quỳnh Hương nữa, cho dẫu điều đó
đã vài lần đưa chị vào những rắc rối.
Chị
chia sẻ: "Làm công việc này, chuyện mắc lỗi dường như chỉ là… chừng nào
xảy ra, chứ không thể nào tránh khỏi. Phản ứng nhanh, "cứu” được chương
trình khoảng năm chục lần, thể nào cũng có vài lần để lại sự cố. Điều
tất nhiên của công việc làm dâu trăm họ này là những cái làm được thường
không vang hơn một tràng pháo tay . Thế nhưng, một vài lần gặp sự cố
lại “được” nhiều người nhắc nhở. Chị biết vậy để giữ lạc quan trong
mình. “Những sự cố không phải lúc nào cũng mang nghĩa thất bại. Đôi khi,
một bài có được từ sự cố cũng là cái giá… cam lòng”.
Nói
vui về công việc mình đang làm, chị bảo: “người ta thường ví người dẫn
chương trình là chiếc cầu nối. Nhưng thật ra chính người dẫn cũng là
người đi qua cầu. Những chiếc cầu dây mỏng mảnh bằng…sợi chỉ và lại
không có dây bảo hiểm sau lưng. Vậy nên nếu lỡ chân thì nhẹ cũng u đầu,
mẻ trán, còn nặng thì…phải xem mình còn đủ tay chân hay không”.
Chị
nói rồi cười, nụ cười nhẹ nhàng đủ để thấy và tin cho những hết lòng
của chị vì công việc “nói là nghề cũng đúng mà nghiệp cũng không sai”.
Những cảm xúc tràn đầy chính là vốn sống và niềm vui
Giấc
mơ ngày bé của Quỳnh Hương xuất hiện từ việc “thấy cô phát thanh viên
nào cũng xinh đẹp, thanh nhã, nên mình mạo muội mơ làm người đọc bản
tin”. Trong giấc mơ ấy, chị chưa biết đến nghề MC, một công việc phức
tạp hơn nhiều so với nghề phát thanh viên.
Và
rồi đến lúc chị bị “nghề chọn người" Bởi từ những trang viết ngày xưa
của một Quỳnh Hương - me Mít, bút nhóm Vòm Me Xanh, chị như đã có sẵn
vốn cho việc viết kịch bản chương trình. Từ đó, chị đã có gần 8 năm dòng
nói với thay lời muốn nói. Suốt thời gian ấy chị lại có dịp vui buồn,
rung cảm cùng những câu chuyện đời: rất thật, rất hoàn cảnh đôi khi đời
đến rưng rưng - do khán giả gửi đến. Và như thế từ những chia sẻ trong
công việc, chị một lần nữa tin hơn, rằng: “ Những gì xuất phát từ trái
tim sẽ trở về làm dung động trái tim”.
Ngô Thanh Vân và MC Quỳnh Hương
Rất
tỉnh táo, chị tự “cân đo” bản thân: “trong con người mình chỉ có 50% là
nghệ sĩ ấy thôi cũng đã đủ tạo nên một Quỳnh Hương nhiều xúc cảm như
thế.
Chị
kể, mỗi lần “đi dây trượt chân”, về chưa cần lời ra tiếng vào nào, chị
đã về nhà… nằm khóc, trước khi đủ tỉnh táo để tự “sốc lại mình lên”. May
mắn là bên chị luôn có một “anh xã” đồng hành. Nhưng những vấn đề mà
một Quỳnh Hương ngoài 30 tuổi phải đương đầu đã vượt xa những gì mà cô
nhóc Quỳnh Hương ngày xưa gặp phải. Thế nên, chẳng thế cứ mỗi lần gặp
chuyện lại chạy đến nói với anh như ngày xưa. Huống chi “Những công việc
của riêng anh ấy bây giờ cũng đang quá tải, mình không nỡ đổ thêm gánh
nặng lên vai anh”.
Hỏi
Quỳnh Hương chị có lo rằng nếu cứ như vậy, sẽ càng ngày càng có nhiều
cảm xúc trong chị mà anh không thể sẻ chia. Chị có lo đến mộl lúc nào đó
dẫn đến chuyện “nồi" và “vung" không còn vừa với nhau không? Chị mở
lòng: "Mình đã rất sợ, tất nhiên... Nhưng thực tế đâu phải chỉ nồi bung,
mà vung bây giờ cũng đã phải mở ra nhiều... thế thì, việc ráp một cái
vung to hơn vào sao cho vừa khớp với cái nồi đã bung không phải là không
làm được. Nhất là khi bọn mình đều rất... thiện chí với nhau".
Câu
chuyện của chúng tôi bỗng vui hơn khi chị nói về gia đình: Mình sống ở
Sài Gòn gần hai mươi năm, số quán ăn mình biết đếm chưa hết một bàn tay.
Chắc vì mình mê đắm không khí ở nhà. Đi tới đi lui trong nhà, nghịch
món này món nọ và… bày “ổ chuột”.
Một
khả năng vô cùng phong phú của mình mà cả trăm lần ông xã phải lên
tiếng nhắc nhở (từ nhẹ đến nặng và bây giờ đã lắc đầu chịu đầu hàng) là
bày mọi thứ lung tung. Các loại tài liệu, sách vở, thư khán giả, đồ làm
điệu… cứ “tình thương mến thương” rải rác khắp mọi nơi. Có lúc muốn kiếm
một thứ gì là điên đầu. Điều này hoá ra cũng hay vì nó đã trở thành…
cách xả stress của mình. Mỗi khi cần giải toả nỗi buồn hay có sự bế tắc
nào chưa giải quyết được, mình lại… xông vào dọn “ổ chuột”!
Bạn
bè gọi vui nhà mình là khu đầm lầy hoang hoá. Ông xã mình có sở thích
đặt nickname cho các thành viên trong nhà. Gần chục năm sống cùng nhau,
mình có mấy chục cái nick. Có cái sống lâu có cái chỉ “thọ" vài ba ngày
là hết, tùy theo từng thời điểm.
Cu
Tin sáu tuổi của mình tên thật là Gia Toại. Tin được âu yếm gắn thêm
cái đuôi là Tin Nhái. Mẹ Tin ăn theo là mẹ Nhái. Cu Tin cũng không vừa,
thân ái tặng ba cái tên ba Tí.
Cu
Tin thừa hưởng ở ba niềm say mê chơi thể thao, ở mẹ năng khiếu âm nhạc.
Điều làm mình tự hào nhất là nó thừa hưởng được ở cả hai tụi mình cách
cảm nhận cuộc sống đầy cảm xúc. Giữa cuộc sống ngày càng phẳng đi, mình
mừng vì đã truyền lại được cho con sự phong phú và dạt dào tình cảm
trong cách sống và cách nghĩ. Hệt như ngày xưa mình đã tiếp nhận được
những điều quý báu ấy từ cha mẹ mình…”.
MC Quỳnh Hương dẫn chương trình Sắc Tím
Nghe
vậy để thấy cho dẫu có khi những xúc cảm quá tràn đầy, làm người mang
xúc cảm khó sống, Quỳnh Hương chưa bao giờ có ý định “nước sôi thì bớt
lửa nbsp;”.
Chị
nói: “Những cảm xúc ấy đã cho mình một con người như bản thân mình bây
giờ. Nó là vốn sống, là niềm vui của mình. Và dù đó là nỗi buồn thì cũng
chính là nỗi buồn rất thật của mình. Dẹp bớt cảm xúc chẳng khác nào
mình lại sống đời sống lặng lờ, trống rỗng, vay mượn của một ai khác…
Mà
nói vui, ông xã mình từ ngày biết mình cho đến nay đã quen với “một cục
Quỳnh Hương đầy hỷ hộ ái ố”. Giờ mà mình cố gắng thay đổi đi, không
chừng anh lại nbsp;…nhìn hết ra mình. Khi đó chắc còn mệt hơn!”.
Sẵn lòng là người “đem cho”
Sinh
nhật Quỳnh Hương đúng vào ngày 1/5. Như vậy là một người làm cầu nối
mang niềm vui đến cho bao khám giả, đến ngày của riêng mình, mọi người
lại nghỉ lễ. Cho nên những sẻ chia theo chiều ngược lại dành cho Quỳnh
Hương theo đó cũng… nghỉ lễ theo. Điều này được Quỳnh Hương nhắc đến với
ý gì đó “hơi tâm linh”, rằng mỗi người được sinh ra với một thiên chức nbsp;.
Và trong chuyện sẻ chia dường như Quỳnh Hương là người cho nhiều hơn
nhận
Nhưng
chị lại nhìn điều này rộng lòng hơn: “với những công việc hiên tại,
mình vui vì vẫn ủ được cảm xúc của nhiều người khác. Cho dẫu đôi khi,
những nỗi lòng ấy lại vận ngược vào mình. Nhưng mình hiểu đó cũng là đặc
trưng của người nghệ sĩ, nbsp;dù chỉ là nghệ sĩ…50%”.
Niềm vui khác của Quỳnh Hương
Quỳnh
Hương có một niềm vui là sáng sớm len lỏi vào trong chợ. Chị thích
thưởng thức cái rộn rã đầy cuốn hút của những hoạt động mua bán. Nơi đây
đã cho Quỳnh Hương những cảm xúc về cuộc sống thực. Từ đó, chị có một ý
nghĩ: “biết đâu mai mốt già, nbsp;mình sẽ viết được một cái gì đó về chợ của
một thủa, khi chợ chỉ còn nằm trong ký ức của nhiều người”.
Theo Kine