Thầy giáo Hoàng Anh
Duy - sinh năm 1984 hiện đang giảng dạy tại hai cơ sở trường ĐH Ngoại thương
Hà Nội và TP.HCM. Thầy phụ trách môn Quản trị nguồn nhân lực và Kỹ năng
giao tiếp.
Hoàng Anh Duy không
chỉ là một giảng viên trẻ mà còn là một MC có vị trí nhất định. Duy từng
đoạt giải Én vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình
2009. Khi còn là SV ĐH Ngoại thương, thầy từng "ẵm” giải Nhất “Tiếng hát
sinh viên toàn quốc”.
Ngoài ra, bảng thành
tích học tập của "thầy giáo hot boy" Anh Duy cũng rất đáng ngưỡng
mộ. Tốt nghiệp loại giỏi, thầy được trường giữ lại làm giảng viên ĐH Ngoại
thương.
Năm 2009, mặc dù
đoạt Én vàng, nhiều cơ hội mở ra cho nghề MC, nhưng thầy Duy đều tạm
gác lại, đi du học Anh nhờ xin được hai học bổng của Ngân hàng
thế giới và của ĐH Leicester (Anh) để̉ sở hữu bằng Thạc sĩ Quản lý.
Sau đó, thầy trở về Việt Nam, tiếp tục giảng dạy.
Là giảng
viên trẻ tuổi đa tài, thầy Anh Duy được rất nhiều học trò yêu quý, lập
fanpage trên facebook. Tới nay, fanpage "nho nhỏ" này đã có tới gần
1.500 thành viên.
|
Món quà "hạt đậu
may mắn"
Thầy Hoàng Anh Duy: “Mình nhớ ngày 20/11 có một lớp mình dạy, các
em lấy hình của mình ở trên mạng rồi in ra và lồng vào một khung ảnh rất đẹp và
đem tặng thầy với chữ ký của các bạn ở phía sau. Mình cảm thấy món quà này rất
ý nghĩa và mình đặt tấm ảnh ở bàn làm việc, mỗi lần nhìn thấy là nhớ tới các
em.
Còn một kỷ niệm khác của
ngày 20/11 mà mình mãi không quên. Đó là chuyến công tác ở TPHCM năm ngoái.
Mình nhận giảng ngắn ngày tại một trường ĐH, sau đó mình trở về Hà Nội đúng vào
dịp Ngày Nhà giáo.
Trước khi chia tay lớp
mình dạy, một bạn SV chạy lên và đưa vào tay thầy mẩu giấy nhỏ, trong đó là một
hạt đậu mà em gọi là "hạt đậu may mắn". Em dặn dò thầy phải giữ nó
suốt nhé, thế là lúc nào mình cũng để trong ví. Hy vọng là may mắn”.
"Hot teacher" đẹp trai của trường ĐH Ngoại thương, Hoàng
Anh Duy.
PV: Thầy làm cách nào để được học trò yêu quý như
vậy?
Thầy Hoàng Anh Duy: Mỗi người sẽ có cách riêng của mình, phụ thuộc
vào tính cách, lĩnh vực giảng dạy,… Nhưng với mình, nếu muốn học trò yêu quý
thì quan trọng nhất là mình phải yêu quý sinh viên.
Mình trải nghiệm qua hơn
7 năm mới thấy rằng, là sinh viên ngồi nghe giảng, thấy sao công việc của giáo
viên nhẹ thế, thích thế; nhưng không phải, họ phải đầu tư, suy nghĩ rất nhiều
thì mới có bài giảng đó, phong cách giảng dạy đó, không có gì tự nhiên mà có
như vậy được.
Nói một lúc đã vất vả,
có thầy cô phải giảng dạy từ sáng cho tới chiều trong những giai đoạn cao điểm,
khi trời nóng bức, không được khỏe, vẫn giảng bài… Nếu sinh viên không hiểu các
thầy cô cũng vất vả thế nào, mà lại nói chuyện hoặc không tập trung, làm việc
riêng,.. thì các thầy cô sẽ buồn như thế nào. Ngày xưa là sinh viên thì mình
nghĩ đơn giản lắm, nhưng có đứng trên bục giảng, có mục sở thị thì mới hiểu hết
được.
Thầy nhìn nhận ra sao về
quãng đường đã đi trong nghề giáo?
Sau hơn 7 năm đi dạy,
điều làm mình thấy tự hào nhất đó là đã có rất nhiều sinh viên mình dạy, sinh
viên mình hướng dẫn đã ra trường đi làm ở nhiều doanh nghiệp, hoặc đi học cao
học mà họ vẫn nhớ đến mình, vẫn thường gặp nhau ôn lại kỷ niệm ngày xưa và nhớ
lại những bài học thầy dạy để áp dụng được phần nào vào cuộc sống và công việc
hiện tại.
7 năm học hỏi liên tục
để làm tốt môn học chính và giảng dạy một số môn học mới, giảng dạy các môn học
bằng tiếng Anh, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn sinh viên
tham gia một số cuộc thi… mình vẫn thấy chưa thật ưng ý.
Mình sẽ còn phải đầu tư
cho bài giảng, cho các ví dụ, tình huống thực tế và cập nhật liên tục, tìm tòi
phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận hiệu quả cho từng môn học, quãng đường
phía trước còn dài lắm, và còn phải chuẩn bị nhiều hành trang lắm để tiếp tục
lên đường.
Thầy Anh Duy bên các sinh viên của mình
Có bao giờ sinh viên làm
thầy phải “đau đầu”?
Nếu đã làm giáo viên
chắc chắn ai cũng ít nhất một lần phải đau đầu với sinh viên bởi dù gì sinh
viên cũng còn trẻ, còn nông nổi và rất vô tư. Có những lúc thấy một vài sinh
viên đến lớp mà gục trên bàn mệt mỏi vì phải đi làm thêm vừa thương
mà vừa không vui vì các em không tập trung, ảnh hưởng đến việc học.
Một số sinh viên khác
lại thường xuyên lại làm việc riêng trong giờ. Một vấn đề nữa rất hay gặp trong
nghề, đó là các bạn rất mải chơi, mải nói chuyện, vào giờ học rồi mà vẫn rôm
rả; thầy cô cũng phải lên giọng mãi thì mới yên tĩnh bắt đầu được.
Những lúc như vậy, buồn
thì có buồn nhưng không thể ngồi yên với nỗi buồn được.
Thầy làm cách nào để kéo
các bạn trẻ tập trung trở lại?
Mỗi thầy cô sẽ có cách
giải quyết riêng của mình. Các thầy cô trong khoa mình cũng thường chia sẻ
những tình huống gặp phải như thế để cùng bàn luận.
Với mình biện pháp nhẹ
có, biện pháp không nhẹ cũng có. Nhưng quan trọng là mình muốn quan tâm đến các
em hơn xem tại sao các em lại không tập trung. Ngay sau đó, mình đưa các hoạt
động nhóm vả cả cá nhân nữa, có tính điểm hoặc điểm thưởng để các em tập trung
làm thi đua.
Còn sinh viên nào quá
mệt thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Những sinh viên nào đã nhắc nhở mà vẫn không
nghe lời hoặc không tham gia làm bài thì không đạt điểm chuyên cần trên lớp. Dù
gì, rất may mắn là sinh viên đều ngoan và biết điều chỉnh hành vi của mình.
Nói chung là có rất
nhiều tình huống khi lên lớp với sinh viên, nhưng không phải lúc nào cũng đau
đầu như thế, mà cũng có rất nhiều lúc hào hứng, ý nghĩa và thăng hoa.
Anh Duy trong vai trò MC chương trình Rung chuông vàng
Hai con đường song song:
nghề giáo và nghề MC
Được biết thầy không chỉ
làm công việc giáo viên mà còn là một MC. Thầy có thể chia sẻ tại sao lại có
một Anh Duy “MC” bên cạnh Anh Duy “thầy giáo”?
Khi còn là sinh viên ĐH
Ngoại thương, trong một lần đoàn trường thiếu người dẫn chương trình văn nghệ
trong hoạt động mùa hè xanh, mọi người đã đề cử mình vì có chút ít kinh nghiệm
dẫn chương trình ở cấp 3. Và cứ thế, mình bén duyên làm MC đến tận bây giờ.
Nghề MC có điểm chung
với nghề giáo không, thưa thầy?
Với mình 2 công việc này
có nhiều điểm tương đồng và hỗ trợ cho nhau được rất nhiều. Cụ thể là 2 công
việc đều đỏi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng nói, truyền tải thông tin, kỹ năng
giao tiếp khi làm việc.
Công việc giảng viên,
hàng ngày phải cập nhật kiến thức, lên lớp giảng bài, giao lưu với các bạn sinh
viên sẽ rèn luyện cho mình kỹ năng học tập, sự tự tin khi đứng trước nhiều
người.
Công việc MC lại rèn
luyện khả năng ăn nói, giao tiếp, thậm chí tạo cho mình nhiều mối quan hệ tốt
trong cuộc sống và có thể giúp ích cho công việc giảng viên như khi dẫn chương
trình cho các đài truyền hình hoặc sự kiện của các doanh nghiệp thì mình có
kinh nghiệm thực tế hơ cho bài giảng. Ngoài ra, nhờ những mối quan hệ, mình
cũng có thể mời đại diện các doanh nghiệp đến chia sẻ với sinh viên về công
việc, cơ hội việc làm hay thực tập span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;"> .
Vậy, thầy làm thế nào để
cân bằng cả hai?
Làm một việc đã khó, làm
hai việc một lúc khó hơn gấp đôi, gấp ba. Nhưng điều quan trọng là cần lập kế
hoạch cẩn thận và quản lý thời gian cho tốt. Mình luôn phải lên kế hoạch cho
từng tháng, các công việc, ngày giờ cụ thể, sắp xếp bố trí sao cho phù hợp và
trành trùng lặp. Hơn nữa, xác đinh rõ mục đích ưu tiên cho các hoạt động, công
việc trong từng giai đoạn cũng rất cần thiết trong quá trình làm việc của mình span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">.
Người ta cho rằng nghề
MC có nhiều điều thú vị, hấp dẫn người trẻ hơn nghề giáo, thậm chí thu nhập
cũng cao hơn, có đúng không thưa thầy?
Điều bạn nói cũng đúng,
nhưng ai nói nghề giáo không vui, không thú vị? Nếu mỗi ngày lên lớp, gặp gỡ
sinh viên, giảng bài, kể các câu chuyện ví dụ minh họa, sinh viên đón nhận,
hiểu bài, hào hứng thì vui không kém dẫn một chương trình hay mà khán giả thích
thú.
Nếu buộc phải lựa chọn
giữa nghề giáo và nghề MC, thầy sẽ chọn nghề nào?
Không bao giờ mình nghĩ
ai bắt mình chọn 1 trong 2, bởi công việc là sự lựa chọn của mình. Nếu mình
thích nó, đam mê với nó thì sẽ quyết tâm theo đuổi nó span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;"> . Làm thầy giáo và làm MC
là hai công việc hỗ trợ nhau rất nhiều nên chắc chắn mình sẽ tiếp tục chọn hai
công việc này và sẽ theo đuổi đến cùng span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;"> .
Nhưng với mình, cái gì
thì cũng phải tính xa một chút thì tốt. 10 năm nữa, 20 năm nữa, Anh Duy sẽ như
thế nào? Sẽ là một ông giáo hơn là một MC nhỉ span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;"> ?
Cảm ơn thầy. Chúc thầy
có một ngày 20/11 đầy ý nghĩa.
Nguồn:
dantri.vn