Gặp và hỏi chuyện trong một buổi sáng vội vàng, nhưng MC Lê Anh
đã chia sẻ về những rối ren trong showbiz Việt hiện tại một cách rất cởi mở.
Bỏ cả các chương trình lớn để đi Đông Âu gần 1 tháng. Tiếp đó
lại đưa sinh viên khoa Du lịch rong ruổi khắp miền Trung, rồi lại miệt mài trên
những cung đường Tây Bắc… Có vẻ như anh đang rút dần khỏi Vbiz để phụng sự sự
nghiệp riêng?
Ở giai đoạn này tôi phải dành thời gian đầu tư cho công việc
chuyên môn. Nhất là du lịch học (tourism studies thì phải có những chuyến đi
thực địa. Tiếp nữa là tôi cũng đang “lên dây cót” chuẩn bị cho luận án tiễn sĩ.
Bởi vì trong hơn một năm nữa tôi sẽ rất vội vàng trong việc bảo vệ luận án tiến
sĩ rồi. Học nghiên cứu sinh không phải là chuyện chơi, không phải là thích thì
làm, không thích thì thôi, và cũng không thể “xen canh tăng vụ” được. Thôi…
đành!!!
MC Lê Anh: "Những
chuyến đi là cuộc sống của tôi"...
Có một số lời mời làm MC cho các chương trình mới, nghe nói anh
cũng từ chối, trong khi các MC khác phải cố gắng để có nó?
Chương trình nó chọn người, chứ không phải mình chọn chương
trình được đâu. (cười). Tôi thích làm talkshow, càng gai góc càng thích, mở ra
các chủ đề về xã hội, văn hóa, lối sống. Tôi cũng quan tâm đến sự kiện và quản
lý sự kiện, đó là chuyên môn luận án của tôi… Vì thế, tôi cũng ấp ủ dự định này
bên cạnh hàng tá những công việc phải làm mỗi ngày. Tôi từ chối khá nhiều
chương trình truyền hình, vì tôi không thể gồng gánh thêm, mặc dù cũng có nhiều
thú vị đấy. Bây giờ ôm tất cả những chương trình lớn nhỏ, rồi thì cực chẳng đã,
lại lao vào guồng, lại vất vả, phân tán và mất thời gian nữa… Còn event thì tôi
vẫn làm đều đều (cười).
Có khi nào anh thấy showbiz Việt đang quá rối ren mà anh muốn
tạm giãn nó ra?
- Không hẳn đâu.
Tôi thấy bây giờ showbiz Việt “vội vàng” hơn trước đây rất
nhiều. Nó đi nhanh hơn, và không còn nhiều thời gian cho sự dung dị cần được
nhận thức, hay cho những cái tĩnh tâm, đắm đuối nữa…
"Cùng VTV, tôi đã
đi nhiều nơi xa xôi- hành trình đến đảo Cô Tô"...
Những phát ngôn gây sốc, những scandal tiền, tình… được đề cập
nhiều hơn trong showbiz Việt… Tôi cho, showbiz giống như là một đám đông. Mà
một cái đám ở làng thì vốn nó đã thường xuyên phải có “chuyện”, tức là Thị Màu
phải chửa hoang, để làng được ăn vạ!!! Về mặt “truyền thông” thì phải có mẹ đốp
tung tóe truyền ngôn để mà loa loa cho tất cả mọi người cùng nghe. Rồi tam sao
thất bản… Rồi thì bàn bạc, bàn bạc… Đâu những ông điếc, ông mù, ông câm… nhưng
toàn vai vế trong làng, tức có quyền phát ngôn và ngồi mâm trên. Cũng tình
trạng “thày bói xem voi” thôi. Từ xa xưa, cái gốc văn hóa làng nhà ta đã thế,
nên bây giờ cũng không có gì là ngạc nhiên cả!
Tôi cho rằng nhiều người không xa lạ với tất cả những điều này.
Tôi cũng vậy. Chỉ có điều, có những giai đoạn tôi thấy mình không cần thiết
phải gắn với nó. Tôi có cuộc sống riêng, có những cái quan tâm khác thì tôi nên
để lại nó cho những người thích hợp hơn tham gia.
"Ở suối nước nóng
lộ thiên Bình Châu- Bà Rịa Vũng Tàu"...
Một bài báo gần đây có trích lại lời Nghệ sĩ Xuân Hương từng nói
rằng, “Cuộc đời một nghệ sĩ luôn có những bất ổn và những bất ổn đó làm nên giá
trị của họ. Nhưng xin hãy để nghệ sĩ giữ nó cho riêng mình, bởi họ và nghệ
thuật của họ cần lung linh trong mắt khán giả”. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ câu chuyện nên hay không nên, cần hay không cần ở đây
là điều rất khó nói. Bởi vì phía công chúng đang bắt đầu có sự chuyển dịch
trong tiếp nhận thông tin.
Hiện nay, “giới văn phòng” là đối tượng chính của báo mạng điện
tử, và họ rất hay theo dõi showbiz. Họ là những người có kiến thức. Và nói
thẳng, họ đang coi showbiz là câu chuyện làm quà, để thư giãn của họ mà thôi.
Còn khi họ lao vào công việc là họ bỏ nó ra ngoài. Họ không để mình chịu ảnh
hưởng bởi showbiz đâu. Và vì thế mà họ tỉnh táo hơn là một nhóm công chúng
trước đây nghe và bị ảnh hưởng hoặc là nhóm công chúng nhỏ tuổi hơn.
Vậy thì một ngày showbiz mà không có chuyện, họ sẽ cảm thấy kém vui. (cười)
Đây là sự phát triển tất yếu của một xã hội hiện đại với trào
lưu hội nhập đa văn hóa. Vì thế, nghệ sĩ đang phải chịu ở thế bị động trong
chuyện “công bố” bản thân. Và nghệ sĩ cũng khó có thể bảo báo chí rằng hãy để
cho chúng tôi lung linh trong mắt khán giả được. Khi công chúng thì muốn khác…
"Dù bơi không
giỏi nhưng tôi vẫn phải học lặn để khám phá Hòn Mun"...
Ý anh là báo chí sẽ vẫn việc của báo chí, và nghệ sĩ là việc của
nghệ sĩ?
Gần như vậy. Tôi cho rằng, nghệ sĩ cứ làm tốt việc của mình đi.
Và họ cũng phải chấp nhận sẵn một tinh thần “sống chung với lũ”. Nếu họ sống
sai, sống chưa đúng mực mà bị báo chí phát hiện, họ cũng phải tu thân, sửa
mình. Những quả thực là cũng “ức chế” khi báo chí ít khai thác những khía cạnh
tích cực của nghệ sỹ, thay vì…
Cũng có ý kiến cho rằng, sự bung bét của showbiz Việt qua báo chí khiến cho
khán giả chán ngấy!
- Họ đâu có chán. Tôi không quan tâm được nhiều, mà dẫu có, khi
là khán giả, tôi cũng không thấy chán đâu (cười). Bản thân nghệ sĩ có nhiều
người cũng không chán!
Tôi thấy anh là người rất lạc quan đấy, khi mà nhiều ý kiến lo
ngại rằng, showbiz của ta bây giờ đang rất thiếu chuyên nghiệp. Nó vận hành
không theo một lộ trình hay khuôn khổ nào cả…?
- Lĩnh vực nào trong cuộc sống cũng đều có tính ổn định và cả
tính bất ổn định. Tính ổn định làm nên vị thế của nó. Còn sự bất ổn định tạo đà
cho sự phát triển của chính nó.
Nhiều người đang cho rằng, showbiz Việt là một mớ hỗn độn. Trong
khi truyền thông lại không cho họ thấy được, bên trong nó vẫn có những giá trị
rất ổn định và vững chắc. Sự không cân đối này trong nhận thức của công chúng
sẽ làm cho người ta cảm thấy hơi bất mãn.
Quan sát showbiz ở các nước đã phát triển hơn mình, tôi nhận
thấy nó vẫn đang tồn tại tất cả những điều này. Thậm chí họ có những “ông trùm”
có thể bao thầu được tất cả những chuyện trong showbiz. Thế thì công chúng có
cảm giác như thế nào???
"Ở cánh đồng
Chum- Xiêng Khoảng, Lào"...
Nhưng có đáng lo không nếu giới trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ
cái gọi là “sự hỗn loạn”, sự hoán đổi các giá trị thực-ảo từ showbiz Việt?
- Tôi thừa nhận những ảnh hưởng “không tốt” đó, nhưng lại muốn
nhìn vấn đề này ở mặt thứ 2. Nhiều người trẻ của chúng ta bị chộn rộn trong một
thế giới showbiz có quá nhiều luồng thì họ sẽ học được các “vắc-xin” khác. Họ
sẽ nhận thức được rằng mình chỉ nên coi mọi thứ là “tham khảo”, để tìm ra cho
mình một lối sống đúng.
Trước đây, thông tin dường như chỉ là một chiều nên giới trẻ chỉ
nghe một chiều. Và khi họ đinh ninh về tính “hoàn hảo” của thần tượng, thì khi
nhìn thấy một câu chuyện khác kém “hoàn hảo” của nghệ sỹ đó, họ sẽ sụp đổ niềm
tin. Thậm chí có cả một hội chứng tự hủy hoại bản thân, tự tử... Đấy là một lớp
trẻ không được “tiêm vắc xin”!
Khi công chúng nhìn nghệ sĩ với nhiều mặt, có lung linh, có đời
thường… thì nghệ sĩ có đỡ áp lực hơn không?
Chắc chắn. Họ đỡ phải làm mình làm mẩy, đỡ phải “tư nghĩ” ra một số giá trị về
bản thân, về gia đình vì cho là khán giả muốn thế, khán giả cần mình luôn luôn
phải hoàn hảo!
Khi khán giả nhìn nghệ sĩ với nhiều mặt, chính họ sẽ sống thật
hơn. Và công chúng chấp nhận điều đó. Michel Jackson vẫn cứ là ông Vua nhạc Pop
của thế giới, nhưng ông ta vẫn đầy rẫy những câu chuyện cá nhân xung quanh.
Khán giả trên khắp thế giới vẫn chấp nhận hết mà span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"> không đòi hỏi ông ta phải hoàn
mỹ!
"Ở mỗi chặng
đường của hành trình, bạn sẽ hiểu mình hơn"...
Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ hay lên báo chê người này, người
kia… đến mức, đạo diễn Quang Dũng mới đây nhất phải thốt lên: “Tôi thấy có một
mầm mống khác thảm hoạ không kém trong showbiz là chuyện các nghệ sĩ chỉ biết
soi mói nhau hơn là tập trung vào chuyên môn span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">, /i> ”. Anh có đồng ý?
Tôi thấy anh Dũng nói đúng. Showbiz ở mức độ phát triển sơ khai
thì chưa coi trọng sự đa dạng. Còn ở showbiz phát triển cao, người ta rất tôn
trọng điều này. Tôi Hip Hop, span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">, span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"> anh có thể múa Chèo hay hát nhạc Dance… đều được
tôn vinh đúng!
Bởi, nghệ thuật là văn hóa. Mà văn hóa thì không so sánh! Một
bài hát của người Mông không nhiều tiết tấu, trống, phách… chỉ là những điệu
hát văng vẳng trên đỉnh núi của vợ chồng A Phủ thôi nhưng không thể đem so sánh
hơn kém với một bài hát đương đại đầy khúc thức về âm nhạc được span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">, span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif;">.
Với nhiều nghệ sĩ, “góc sân và khoảng trời” nghệ thuật của họ đã
quá ăn sâu vào chính họ. Và khi bước ra khỏi “miệng giếng” của mình, họ ít chấp
nhận những cái khác họ, nên mới có chuyện chê người này, soi mói người kia…
Nhưng tôi cho rằng, điều này rồi cũng sớm qua đi. Bởi vì dù thích hay không
thích, khen hay chê thì nghệ thuật và showbiz cũng sẽ phát triển với sự đa dạng
của nó span style="font-family: "Times New Roman", serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">, span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif;">!
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở này!