- Sau một thời gian khá dài vắng mặt để thực hiện thiên chức làm mẹ, quay trở lại công việc, cảm giác của chị thế nào?
-
Những ngày đầu đi làm, vì con còn bé quá nên tôi lo lắng nhiều lắm. Ở
cơ quan mà mọi suy nghĩ đều hướng về con. Nhưng bây giờ, khi con gái
(trộm vía) cứng cáp hơn, tôi đã phần nào yên tâm khi làm việc Tháng
trước, tôi làm Festival Huế, con gái đã đi cùng mẹ. Chuyến công tác xa
đầu tiên sau gần 2 năm lại có cả con đi cùng, một chuyến đi rất hạnh
phúc và đáng nhớ.
Mới
đây, trong buổi ghi hình casting Đồ Rê Mí miền Bắc, khi đang mệt mỏi và
căng thẳng thì chồng tôi đưa con gái đến trường quay thăm. Kế hoạch bí
mật của ông xã làm tôi bất ngờ và vui lắm. Vì thấy vợ làm việc vất vả
quá và biết là cả hai mẹ con đang rất nhớ nhau nên ba cho hai mẹ con
"toại nguyện". Tuy chỉ được gặp con, ôm con có vài phút rồi lại tất tả
vào trường quay thực hiện công việc biên tập, nhưng thú thực là sau đó,
mình tiếp tục với công việc đầy hứng khởi.
|
Gia đình hạnh phúc của Diệp Chi. |
- Tại sao là một MC được nhiều người yêu mến, chị vẫn tiếp tục công việc lặng thầm của một biên tập viên?
-
Đảm nhiệm cả 2 vị trí, một vị trí được triệu người biết đến và vị trí
kia thì chỉ xuất hiện dưới một cái chức danh trên bảng chữ - tôi yêu cả
hai, nhưng để nói là gắn bó hơn thì đó là công việc "bếp núc" hậu
trường. Ở đó có những trăn trở, có những áp lực mà chỉ người trong nghề
mới hiểu. Nếu chỉ đơn thuần là một người dẫn, có lẽ, tôi đã không thấy
yêu và trân trọng nghề của mình nhiều đến vậy.
Hai
công việc đặc thù đó hỗ trợ rất tốt cho nhau. Tôi dẫn chương trình với
kinh nghiệm của một biên tập viên và ngược lại, việc dẫn buộc tôi phải
luôn trau chuốt, cẩn trọng từng khuôn hình, từng lời nói - điều mà mọi
biên tập viên nên làm với tác phẩm của mình Xét cho cùng, dù bạn làm gì
thì thành quả đến với khán giả và phản ứng của họ mới là điều quan
trọng nhất.
- Chăm
chút quá nhiều cho công việc, chị làm thế nào để cân bằng sự nghiệp với
gia đình, nhất là khi bé Sumo con gái chị chưa đầy một tuổi?
-
"Cán cân" của tôi chưa bao giờ ở trạng thái cân bằng. Gia đình luôn
nhận được sự ưu tiên tuyệt đối. Công việc truyền hình thì bạn biết rồi
đấy, hàng trăm thứ việc không tên, đã vào guồng thì bận rộn khó mà dứt
ra được, nhưng tôi luôn tranh thủ tối đa thời gian cho gia đình. Tôi
quan niệm, mọi công việc, mọi vị trí ở cơ quan đều có thể thay thế nhưng
vai trò làm vợ, làm mẹ của mình thì không ai thay thế được.
|
Theo miêu tả của mẹ, Sumo rất ngoan và chịu ăn. |
- Nói
như vậy nhưng chị than thở trên trang cá nhân rằng có đêm phải thức
khuya dựng phim một mình, “mệt quá /i>, bủn rủn tay chân không nhấc nổi con
chuột”. Gia đình, nhất là phu quân - cựu MC Trung Kiên - thông cảm với
chị ra sao?
-
Trung Kiên giờ đã chuyển sang công việc kinh doanh nhưng trước đây từng
làm chung nghề, chung cơ quan nên anh ấy rất hiểu đặc thù công việc tôi
đang làm. Nếu là người khác ngành nghề, không có sự chia sẻ thì thực sự
là khó để giải thích, thông cảm. Chuyện thế này xảy ra thường xuyên:
hai vợ chồng hẹn nhau đi ăn trưa, thế mà sau khi gọi qua gọi lại, rồi để
chồng chờ cả tiếng đồng hồ tôi vẫn chưa giải quyết xong việc, chồng
phải đi ăn một mình và sau đó là mua cơm mang đến cơ quan cho vợ nbsp;...
Nhiều thứ éo le mà suốt 5 năm yêu rồi lấy nhau, vợ chồng tôi phải "sống
chung".
May
mắn lớn nhất của tôi là chồng như người bạn lớn, như người đồng nghiệp
để mọi vui buồn, trăn trở trong công việc đều có thể san sẻ và lúc thấy
bế tắc thì được nghe những lời khuyên giá trị. Chưa biết công việc mình
kết thúc khi nào nửa đêm, gần sáng hay vào một khung giờ oái oăm nào
đó, nhưng tôi vững tâm vì ngoài cổng cơ quan khi nào cũng có chồng đợi
đón Sự quan tâm - với vợ chồng tôi - đôi khi được thể hiện ngay từ
những lần đưa đón nhau đi về hay những lần cùng ngắm nhìn con gái nhỏ.
|
Trung Kiên bế con gái tới thăm vợ ở trường quay. |
- Dẫn
hoặc làm biên tập các gameshow truyền hình, chị và chồng có dự định cho
con tìm kiếm cơ hội nổi tiếng qua các cuộc thi, /i> như Đồ Rê Mí chẳng hạn?
Chị hát khá hay, biết đâu Sumo thừa hưởng từ chị khả năng âm nhạc.
-
Trước khi cho con thi, tôi sẽ hỏi con: Liệu con có thích thi không? Đi
thi thì con có vui không? Tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp con đi
thi là do "sở thích" và yêu cầu của bố mẹ, hay giọng ca của con chưa
hoàn thiện nhưng gia đình lại đặt áp lực là con phải thắng, phải vào
vòng trong. Đến khi không được, đứa trẻ hụt hẫng, bố mẹ thì quay ra
trách móc nbsp;... Trong chuyện này, gia đình phải rất tâm lý. Đừng ép trẻ con
làm những điều chúng không hứng thú và đừng kỳ vọng vào đứa trẻ cao hơn
khả năng thực của chúng. Còn chuyện đăng ký dự thi, tôi rất thoải mái.
Nếu con mình có chút năng khiếu và thấy vui khi tham gia thì tại sao
không? Không đặt áp lực thắng thua, được hơn cho con, để con đến "chơi"
nhiều hơn là "thi" sẽ làm trẻ và cả chính mình thoải mái
Theo Ngọc Trần - VnExpress