MC
Quỳnh Hoa: Nhịn không có nghĩa là nhục!
- Trong vai trò người
lãnh đạo, chị đã làm gì khác so với những người đi trước, nó sẽ mang dấu ấn như
thế nào của MC, ca sĩ Quỳnh Hoa?
Tôi vốn là dân học Ngoại thương ra, và trước chỉ
là cộng tác viên MC của NVH trước đó thôi. Còn bây giờ khi quay trở ngược lại
làm vai trò lãnh đạo người khác thì mọi người đều đặt câu hỏi: "Liệu con
bé này có thể làm được gì?". Và từ những chương trình lần đầu tiên như lễ
hội Valentine, Seagames 22… thì tôi dần khẳng định được vai trò của mình; có
thể làm đạo diễn, biên tập, tổ chức… xóa tan suy nghĩ cô bé này chỉ làm MC thôi
chứ không làm được gì cả. (cười)
Những chương trình tôi
làm, dù là chương trình chính trị thì tôi cũng luôn cố gắng dàn dựng theo màu
sắc nghệ thuật, lúc nhẹ nhàng khi sôi nổi chứ không làm theo kiểu tuyên truyền
hô hào. Mục đích chỉ muốn cho các bạn trẻ tiếp cận thông điệp một cách dễ dàng
hơn.
- Điều gì thôi thúc chị
từ một nhân viên cấp cao của một công ty nước ngoài về làm cho Nhà văn hóa
thanh niên (NVHTN): Danh tiếng, chức vụ hay chị muốn chứng tỏ cho mình ở một vị
trí khác?
Tôi muốn thay đổi và cho mình một cơ hội mới thử
thách bản thân. Tôi làm ở công ty cũ được tám năm, làm về sale. Nhưng tôi cảm
nhận được công việc này nếu làm tiếp mười năm nữa thì nó cũng giống nhau, lặp
đi lặp lại, khó có sự đột phá... Cả ngày chỉ là những con số, giá cước vận chuyển
container, hàng hóa vậy hoài. Nó không tạo cho mình cái gì mới lạ hơn. Hồi đó,
ban ngày tôi đi làm, ban đêm đi dẫn chương trình rồi đi hát, thật sự rất là
cực. Tôi và ông xã thường mâu thuẫn vì tôi tham việc quá. Rồi đến lúc tôi nghĩ,
nên đi sang bên nghệ thuật thôi thì mình có nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Tiền lương nơi này chưa bằng 1/3 lương bên công ty cũ nhưng tôi vẫn chấp nhận
về.
- Kể cả việc chấp nhận sống chung với
“shock"?
Đúng là lúc mới về NVH tôi bị "shock"
thật. Tưởng tượng, mình đang làm cho một công ty kinh doanh, mọi việc rất là
chủ động. Trong phòng, mỗi người một điện thoại, máy tính, máy fax, máy scan…
Tất cả có hết. Mọi người làm việc độc lập. Rồi khi sang đây máy móc rất là cũ
kỹ, cả phòng chỉ có một điện thoại, một máy tính, cả NVH chỉ có một máy fax,
máy photo, máy scan. Đó là cảm giác ban đầu thôi, mọi việc dần quen và mọi thứ
dần được cải thiện.
- Mọi sự so sánh nó đều khập khiễng nhưng tôi
muốn biết, trải qua nhiều vai trò kinh doanh, ca sĩ, MC, nhà lãnh đạo cấp
cao, sự trải nghiệm nào khiến cho chị thich thú nhất?
Ồ, đây chẳng phải là lãnh đạo cấp cao đâu. Mình
chỉ là người quản lý. Tôi nghĩ, cộng tất cả lại mới khiến mình thích thú. Việc
kinh doanh bên công ty cũ nó cũng có tác động qua lại cho tôi khi về đây khi đi
tìm các đối tác tài trợ, do biết nhiều ban ngành, các công ty. Cũng từ kinh
doanh, mình biết giao tiếp, thuyết phục người ta hơn.
- Vậy bản thân Quỳnh Hoa, chị phấn khích với
việc “nói" hay hát hơn?
Tất nhiên là "cái
nói" thích hơn, vì mình làm được nhiều hơn. Nhưng mà tùy, nếu chương trình
có bài hát đó đặc biệt quá thì mình sẽ không chọn "nói". Làm nghệ
thuật mà, thích cái gì thì mình làm.
- Hứng thú với việc
“nói" tuy nhiên chị lại luôn tự nhận mình là một MC… không chuyên nghiệp?
Bây giờ người ta cứ gọi là MC chuyên nghiệp,
thật ra đâu có ranh giới chuyên nghiệp hay không đâu? Chẳng hạn như một bác sĩ,
khi trường có bằng cấp đàng hoàng đây đúng là "bác sĩ thật" còn ngược
lại không có bằng thì chẳng thể hành nghề. Còn MC chẳng có bằng cấp hay tốt nghiệp
gì cả. Mình chỉ có thể học khóa nào đấy bổ trợ cho kiến thức hay kỹ năng thôi.
MC chủ yếu học từ thực tế nhiều hơn. Mình làm được thì người ta sẽ chấp nhận
thực lực.
- Tiếp xúc với chị trong thời điểm này quả
là...rất khác. Không còn là Quỳnh Hoa "bộc trực" của vài năm về trước
mà tôi từng tiếp xúc. Trong ánh mắt chị dường như có sự "dịu" và lời
nói có phần "nhường" hơn. Nhân tiện về sự cảm nhận này, tôi muốn hỏi
quan điểm về chữ NHƯỜNG của chị trong cuộc sống?
"Nhường" là cần. Chắc mọi người cũng
hiểu lý do một nhóm nhạc tại sao dễ bị tan rã phải không? Bởi lẽ trong một tập
thể thường có người sẽ nổi trội hơn các thành viên còn lại. Và họ cũng tự nghĩ
rồi xử sự như "sao" với những người còn lại. Điều này rất nguy hiểm
đối với sự tồn tại của một nhóm nhạc. Với Phù Sa, trong một bài hát, câu solo
phải chia đều như nhau và tôi không bao giờ đòi hỏi phải nhiều hơn, không mặc
trang phục đẹp hay trội hơn các thành viên còn lại, luôn biết nhường nhau. Đừng
nghĩ là mình hơn, tất cả đều quan trọng như nhau, chính nhờ vậy trong nhóm mới
bền span style="font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">.
Hồi đó tính tôi nóng
lắm, nhất là thời sinh viên. Tôi mắng, tôi hay la lối, kinh khủng lắm. Tôi
không có hiền như bây giờ mọi người vẫn nghĩ. Nhưng càng lớn tôi thấy mình đằm
lại, chín chắn, làm gì cũng biết nhường nhịn mọi người hơn. Tôi không còn có
cái kiểu được cho mình nữa. Tôi thấy cách sống như vậy tốt hơn rất nhiều span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">. Từ
lúc về làm ở NVH tôi học hỏi từ các anh chị trong đây rất nhiều về cách đối
nhân xử thế. Nhất là không chỉ biết NHƯỜNG mà còn phải biết NHỊN nữa!
- Thường thì cái “Nhịn" hay bị ghép cùng
cái "Nhục". Chị có nghĩ thế?
"Nhịn là
nhục"? Không có gì phải nhục cả. Cái đó là nó giúp cho mình cân bằng lại
cuộc sống. Chỉ khi nào mình làm cái gì sai trái thì mới nhục thôi span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">.
- Người xưa hay khuyên
ta nên biết "kính trên nhường dưới", và người nay cũng thường bảo
nhau "vì người cũng là cách vì mình khôn ngoan nhất". Chiêm nghiệm
lại, đối với bản thân chị thấy câu nói ấy thế nào?
Tôi thấy đúng đấy chứ! Chính vì vậy mà mỗi lần
làm gì tôi thường hay cân nhắc. Ngay trong công việc hiện tại của tôi, có rất
nhiều bộ phận, nhiều con người span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">. Có những người nói hoài mà toàn làm hỏng việc,
mình bực lắm chứ. Nhưng may mắn cho tôi, các anh chị đã dạy cho tôi cách thử
đặt vào vị trí mình vào người đó thì mong đợi người khác đối xử với mình thế
nào. Bây giờ, đã từng trải nghiệm và chiêm nghiệm lại, tôi thấy mọi việc rất
bình thường và nên thường giải quyết theo hướng đơn giản nhất có thể span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Times New Roman", serif; text-align: justify;">, span style="font-family: "Times New Roman", serif;">.
- Cảm ơn Quỳnh Hoa về
cuộc trò chuyện. Chúc chị luôn hạnh phúc và cân bằng trong cuộc sống!